Đây là muốn bỏ qua phụ thân mẫu thân mà mở luôn họp tộc sao.
Nàng đã từng thấy chiến trận họp tộc rồi, đến họp tộc nàng cũng đừng
hòng phản kháng, chỉ có thể đau thương chờ trong tộc xử trí.
“Quốc công gia,” Vân Nương tuyệt vọng kêu lên, “Người nói cái gì đi
chứ.”
“Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn liên lụy Quốc công gia,” Hàn
phu nhân giận dữ cầm chén trà trên bàn lên đập về phía Vân Nương, “Hàn
gia điểm nào có lỗi với ngươi? Nhị đệ ở biên cương nhiều năm như vậy,
ngươi từng hỏi qua một lời chưa? Ta chỉ cho là ngươi trẻ người non dạ, hoá
ra trong lòng ngươi cất giấu tâm tư xấu xa, trong lòng ngấp nghé Quốc
công gia, bây giờ Quốc công gia đã sắp… ngươi còn không chịu buông
tha… ngươi rốt cuộc có phải là người hay không.”
Vân Nương lập tức cãi lại, “Muội không có, muội chưa làm gì cả.”
Tộc thẩm cười nhạt, “Chưa làm gì cả? Đây là phòng của Quốc công gia
và phu nhân, ngươi tới làm gì? Biết phu nhân không có ở trong phòng tại
sao còn dám vào trong? Nếu như thật sự có lời gì thì cứ nói ở cửa cũng
được, tại sao phải dựa gần như vậy? Nếu không phải ma ma quản sự cảm
thấy cử chỉ của ngươi không thích đáng mới bẩm báo với phu nhân, còn
không biết sẽ như thế nào.”
“Ngươi còn muốn trách ai? Quốc công gia à?”
Quốc công gia đã sớm bị bệnh ở trên giường, không thể đứng dậy, ai có
thể cưỡng ép Vân Nương làm những chuyện này.
Vân Nương chợt phát hiện mình có trăm miệng cũng không thể bào
chữa.