không khách khí, mất hết mặt mũi... Hàn gia chúng ta cũng không thể...
dung thứ nàng ta.”
Tộc thẩm rất kinh ngạc, “Chỉ như vậy? Chẳng phải là thiệt cho Hàn gia
sao?” Đặt vào người khác, Vân Nương nhất định là phải bị trực tiếp đưa
vào từ đường của Triệu gia, nào có chờ người của Triệu gia đến xử lý, trong
tộc Triệu thị nếu như không phục, thì sẽ để cho hai nhà ầm ĩ một trận, nghĩ
tới đây ánh mắt bà ta tối sầm lại, có lẽ là bởi vì Quốc công gia chẳng bao
lâu sẽ ra đi, không muốn huyên náo quá.
Đợi đến khi tộc thẩm rời đi.
Vinh Quốc công dường như dùng hết chút khí lực cuối cùng, hồi lâu mới
chậm rãi nói: “Hoá ra... nàng ta... thật sự... có ý đồ này.”
“Nàng ta lại đi sợ Nhị đệ... chính là vì Nhị đệ chưa bao giờ có tâm tư hại
người, trưởng bối mới giao Hàn gia cho ta... Những năm này chuyện xấu xa
trong nhà đều là ta làm... nếu bàn về âm hiểm xảo trá, Nhị đệ còn kém xa
ta... Đệ ấy che đậy cho Vân Nương lâu như vậy... chúng ta cũng không biết,
còn mong đợi con trai nối dõi của đệ ấy...”
Vinh Quốc công phu nhân nắm tay Vinh Quốc công, “Quốc công gia
đừng nói như vậy, lúc này cũng chỉ có Quốc công gia mới có thể chống đỡ
cái nhà này thôi.”
Vinh Quốc công cười nhạt không nói.
Ở trong một nhà, người tàn nhẫn nhất chính là người chống đỡ gia đình.
Vân Nương lại không hiểu được đạo lý này, còn muốn tố khổ với ông ta.
Nàng ta đối với Nhị đệ như vậy, còn vọng tưởng ông ta sẽ bảo vệ nàng
ta?