“Bây giờ ta yên tâm rồi, có lẽ đây là chuyện dơ bẩn cuối cùng ta làm vì
Hàn gia, vì Nhị đệ.” Vinh Quốc công khép ánh mắt lại, thả lỏng khuôn mặt,
dường như chiếu một tầng ánh sáng nhu hoà.
Đặt xuống gánh nặng trên vai, cuối cùng ông ta đã có thể hài lòng mà đi
rồi.
“Đón Lang Hoa qua đây đi,” Vinh Quốc công nói, “Ta vẫn còn mấy lời
muốn nói với nó.”
Vinh Quốc công phu nhân nhẹ giọng nói: “Quốc công gia, Lang Hoa đã
tới rồi, đang đợi ở hậu viện.”
Đứa nhỏ này luôn khiến người ta bớt lo như vậy.
Trên mặt Vinh Quốc công lộ ra nụ cười.