Là nàng đến tìm Quốc công gia, là nàng đi lên trước nghe Quốc công gia
nói chuyện, đều là nàng.
Tộc thẩm nói tiếp: “Tướng quân còn nói muốn ly hôn với ngươi, bảo
toàn thể diện cho ngươi, theo ta thấy chuyện này không cần Tướng quân
làm nữa, Triệu thị cũng không có con cháu gì cho Hàn gia, không cần để ý
đến danh tiếng của hài tử, nên làm thế nào thì cứ làm như thế đi!”
Đang nói chuyện, ma ma quản sự đã dẫn bà tử vào cửa.
Vân Nương không ngừng lắc đầu, bà tử nào có quản những thứ này, tiến
lên đè lấy bả vai nàng. Vân Nương liều mạng giãy giụa, nhưng cảm giác
được cánh tay của bà tử giống như vòng sắt khảm vào da thịt nàng. Nàng
nào có chịu nổi hành hạ như vậy, không khỏi hét lên, “Các ngươi muốn làm
gì? Các ngươi làm sao dám vu hãm ta như vậy.”
Bà tử thô lỗ lột đai lưng trên người Vân Nương xuống, nhét vào trong
miệng nàng ta, hai người đỡ cánh tay nàng ta lôi xuống. Nước mắt Vân
Nương rơi lã chã xuống đất, nhưng đã không có ai quan tâm cái này.
Vân Nương bị đưa ra khỏi phòng.
Nét mặt căng thẳng của tộc thẩm mới buông lỏng xuống, “Phu nhân
chuẩn bị xử trí như thế nào? Muội sẽ nói trong tộc một tiếng.”
Bắt được sai lầm lớn như vậy, Hàn gia nói gì Triệu gia đều phải đồng ý.
Vinh Quốc công phu nhân nhìn về phía Vinh Quốc công trên giường.
Vinh Quốc công nói: “Cứ dựa theo Nhị đệ nói, để cho nàng ta đem của
hồi môn đi, Triệu gia dù sao cũng phải để ý đến thể diện... Nếu như Triệu
gia không nhận thư ly hôn, vậy thì để trưởng bối ra mặt viết phong thư từ
hôn là được rồi. Triệu gia không thuận theo, cũng đừng trách chúng ta