Trong nhà thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, trong đầu tất cả mọi người
dường như đều đang lặp lại cảnh nguy hiểm vừa nãy.
Lang Hoa quay đầu lại trước, “Tiêu Ấp, còn ngây ra đó làm gì?”
Tiêu Ấp lúc này mới tỉnh lại, vội vã chạy lên trước đỡ người đó lên, thấp
giọng dặn dò vợ, “Mau đi đun nước.”
Lang Hoa thấy Tiêu Ấp đem người đó đặt lên cáng. Sau khi người đó
hôn mê bất tỉnh, đã mất đi khí thế, mới để người ta nhìn ra thật sự là thiếu
niên tuổi tác tương Lục Anh.
“Hắn tên Triệu Linh?” Lang Hoa hỏi.
Tiêu Ấp gật gật đầu: “Triệu Gia là một phú hộ đại lão gia kết giao khi ở
Sơn Đông, đại lão gia ra ngoài thu mua hạt giống gặp phải đạo phỉ, may
nhờ được Triệu Linh nhìn thấy nói cho người nhà, người nhà Triệu Gia hợp
lực đuổi đạo phỉ đi, cứu được lão gia, lão gia nói cho cậu ấy có việc gì cứ
tới Cố Gia ở Đan Đồ, trải qua bốn năm, tiểu nhân đã không nhận ra cậu ấy
rồi, vẫn là cậu ấy tự nói lên, lại hét tiểu danh lão gia cho tiểu nhân, tiểu
nhân mới xác định thật sự là cậu ấy.”
“Giờ nghĩ lại còn có chút không dám tin, cậu ấy chỉ là nói bị Vương Gia
hãm hại, tiểu nhân cũng không ngờ tới mức phản tặc. Cho rằng cậu ấy là bị
nạn.”
Lang Hoa biết những điều biết được từ miệng Tiêu Ấp chỉ là những
thông tin mơ mơ hồ hồ này, căn bản không đủ tin tưởng, thấy bộ dạng của
Tiêu Ấp lại không giống đang nói dối, nếu Tiêu Ấp không nói dối, vậy
chính là phụ thân có ý che giấu.
Tiêu Ấp không lập tức nhận ra Triệu Linh cũng bình thường, nếu đây là
người thành niên, bốn năm năm cũng sẽ không có gì thay đổi, một đứa bé
lại có thể thay hình đổi dạng.