Đến giờ, Tiêu Ấp còn coi nàng là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
chuyển thế, đợi nàng đi trị thương cho Triệu Linh.
Lang Hoa đứng lên, “Theo ta vào phòng xem xem.”
Trong nội thất đặt mấy chậu nước máu, Tiêu Ấp đã lau rửa sạch sẽ kĩ
càng cho Triệu Linh, tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay cho cậu ta.
Vừa nhìn vào, Lang Hoa còn cho rằng đã đổi người khác
Dù vết bẩn trên mặt vẫn chưa lau sạch, đã có thể nhìn ra là thiếu niên
thanh tú xinh đẹp, yên lặng nằm ở đó, vì mất máu sắc mặt có chút nhợt
nhạt, nhưng ngũ quan lại giống như khắc trên ngọc, từng móc từng nét
trông tinh tế như thế, “Phồn hoa tạo nhan sắc, nguyệt ảnh trúc ngọc nhân”
có lẽ chính là ý này. Nàng không cầm được lấy Lục Anh ra so sánh, Lục
Anh thâm trầm và vững vàng hơn, Triệu Linh này nhìn từ bề ngoài hơn vài
phần sáng sủa nho nhã, một vẻ bề ngoài vô hại như vậy, khi cầm đao lại có
uy thế đáng sợ như thế. Lục Anh thân là con vợ lẽ ở Lục Gia không thể
không luyện bản lĩnh thăm dò ý tứ qua sắc mặt, Triệu Linh lại đã trải qua
điều gì, khiến hắn trở thành bộ dạng ngày hôm nay.
Lang Hoa vốn không muốn tìm hiểu Triệu Linh này, trên người Triệu
Linh nghi vấn quá nhiều, biết nhiều rồi trái lại sẽ dẫn tới phiền phức nhiều
hơn, giờ việc nàng phải làm chính là ổn định Triệu Linh, để Cố Gia vượt
qua ải khó, nếu Triệu Linh sống sót, nàng nghĩ cách thả hắn đi xa, người
giống như Triệu Linh chỉ cần sống là chắc chắn sẽ làm ra chút động tĩnh,
như vậy sẽ triệt để rửa sạch hiềm nghi chứa chấp phản tặc của Cố Gia. Giờ
xem ra, dù giết hắn an toàn hơn, nàng lại không phải loại người tuỳ tiện lấy
tính mạng người khác như thế, hơn nữa Triệu Linh tất nhiên không phải
đơn thương độc mã tới một mình đi một mình, thế lực sau lưng hắn cũng là
thứ nàng không muốn chọc vào.