Nhưng nàng lại có chút hiếu kì, không tự chủ được đi vạch trần bí mật
của hắn, nàng đi xem quần áo Triệu Linh thay ra.
Đao thép, dao găm, túi tên đều không phải thứ một thiếu niên mười ba
tuổi nên có, trưởng tử của tam thúc mới sáu tuổi, đã treo đầy túi tiền, nắm
tóc, ngọc bội, túi thơm chạm bạc, cứ coi như là có đao kiếm, cũng đều là
thứ thường ngày chơi đùa, tuyệt đối không phải lợi khí sát thương người,
bất luận là thứ gì, đều sẽ thêu tên lên để nhận biết, để lại tên trên đồ vật tinh
xảo, luôn là một loại vinh dự, nàng lúc đó cũng thường chuẩn bị cho Lục
Anh những thứ này.
Triệu Linh chỉ có một túi tiền nho nhỏ, bên trên thêu thuý trúc, tay nghề
thêu rất bình thường, lại tuỳ tiện có thể mua được ở cửa hàng thêu, không
có bất cứ một đồ vật nào thêu tên bên trên, trong túi tiền càng không có dấu
riêng, chỉ có một thẻ tính làm bằng ngọc, nếu chỉ nhìn những đồ này sẽ
không ai biết hắn là ai, trong quần áo bị nhuốm đỏ máu tươi kẹp một cuốn
sách.
Tên sách Lang Hoa không thể xác định, là một người mù đối với nàng
mà nói rất nhiều chữ, đều là chỉ biết dùng, chứ không quen.
Lang Hoa chỉ vào sách hỏi Tiêu ma ma, “Bên trên viết gì vậy?”
Tiêu ma ma nhìn kĩ, “Hình như là
《Tứ Nguyên Ngọc Giám》.”
《Tứ Nguyên Ngọc Giám》 Lang Hoa biết cuốn sách này, là Nguyên
Thuật Học cực kì khó hiểu. Hoàng đế bổn triều sung bái Nguyên Thuật
Học, gần như đến mức si mê, văn võ bách quan cũng lũ lượt người trước
người sau ngày đêm nghiên cứu tu tập, muốn dùng cái này lấy lòng hoàng
đế, đáng tiếc Nguyên Thuật Học cuối cùng quá cao thâm khó lường, đa số
mọi người đều không lấy được phải bỏ xuống, Lục Anh lúc nhàn rỗi không
có việc gì cũng sẽ lật xem, nhưng cuối cùng cũng không xem tới cùng, có