lúc cũng oán hận hai câu, cho rằng đề mục trên
《 Tứ Nguyên Ngọc
Giám
》 căn bản khó hiểu.
Lang Hoa không nhịn được đưa tay ra mở sách, kí hiệu lạ lẫm đột nhiên
ập tới, nàng chau mày, chỉ đành đặt quyển sách trong tay xuống. Triệu Linh
xem loại sách này lẽ nào cũng là ăn theo thời cuộc? Vậy cũng quá sớm rồi
thì phải!
Lang Hoa lại lần nữa nhìn về phía Triệu Linh.
Cũng không biết có phải vì ngất xỉu, Triệu Linh để mặc Tiêu Ấp lật qua
lật lại vết thương thế nào, đều không phát ra nửa lời. Tiêu Ấp đã băng bó
phần lớn vết thương lại, nhìn thấy vết thương trên vai Triệu Linh lại chau
mày, bộ dạng không biết phải làm sao.
“Vết thương đen sì, coi bộ là trên tên tẩm độc,” Lang Hoa nghĩ một chút,
“Phụ thân ta lúc tại thế có vị lang trung nào tin được không?”
Tiêu Ấp gật đầu, “Vốn là có một người, chỉ là nhiều năm như vậy đã
không biết đi đâu rồi.”
Đi đâu tìm lang trung thích hợp đây?
Vừa có thể trị bệnh vừa có thể giữ miệng kín bưng.
Lang Hoa đột nhiên nghĩ tới việc Vương Nhân Trí, Vương Nhân Trí từ
Thường Châu trở về liền bị thương, trong cẳng chân kẹp vào một miếng
lưỡi đao, Vương Gia tìm thầy hỏi thuốc khắp nơi, mới trị khỏi vết thương.
Lang Hoa rút đoản đao mà Triệu Linh mang theo người ra, trên lưỡi đao
sắc nhọn quả nhiên mất một miếng.
Lang Hoa đột nhiên mắt sáng bừng, một nụ cười mỉm nổi trên má.
Quả nhiên là thiên lý rõ ràng báo ứng không vui vẻ.