Lang Hoa không chuẩn bị lại hỏi Tiêu Ấp, “Phụ thân đặt tiểu danh gì cho
ngươi?”
Tiêu Ấp gãi gãi đầu, “Lão gia nói tiểu nhân khờ khạo, gọi tiểu nhân Mộc
Đầu.”
Thời gian nàng và phụ thân chung sống còn không dài bằng thời gian
Tiêu Ấp đi theo phụ thân, trong kiếp trước cũng không biết Tiêu Ấp muốn
nói với nàng việc về phụ thân, rốt cuộc là chuyện đó, hay chính là có liên
quan tới Triệu Linh?
Lang Hoa nói: “Phụ thân không phải chê ngươi khờ khạo mới gọi ngươi
Mộc Đầu, nhất định là cảm thấy, ngươi là nhân tài có thể đào tạo, không thì
sẽ không đem ngươi bên cạnh.” Nhưng kì lạ là, nàng không nghe tổ mẫu và
mẫu thân nhắc tới việc Tiêu Ấp làm giúp việc cho phụ thân, sau khi phụ
thân chết, Tiêu Ấp cũng không được trọng dụng.
Chả trách phụ thân có rất nhiều việc đều giấu tổ mẫu và mẫu thân? Đợi
có thời gian nàng nhất định sẽ từ từ hỏi Tiêu Ấp.
Mắt của Tiêu Ấp đột nhiên đỏ lên, “Đại lão gia... đại lão gia ông ấy... ”
“Được rồi,” Tiêu ma ma đột nhiên đạp một chân tới, “Còn không qua đó
xem xem, đừng ở đây làm đại tiểu thư đau lòng.”
Tiêu Ấp lau lau nước mắt, nhận chậu nước nóng trong tay vợ bưng vào
trong nội thất.
Lang Hoa ngồi ở bên ngoài một lát, đợi Tiêu Ấp ra.
Sắc mặt Tiêu Ấp có chút khó coi, “Cũng không biết có thể chống đỡ
được không, trong nhà chỉ có chút thuốc trị thương, ta bôi bừa rồi, cái
khác... ” Nhìn Lang Hoa muốn nói lại thôi.