Lang Hoa an ủi Cố Đại thái thái, “Lòng người cách lớp da bụng, mẫu
thân đừng quá để tâm.” Mẫu thân đột nhiên hỏi việc nàng lúc nhỏ, nếu
không phải sau khi trọng sinh, nàng cố gắng tìm lại cảm giác khi tám tuổi,
không ngừng nhớ lại tất cả những việc đã trải qua lúc nhỏ, nàng có thể
cũng không thể nhớ nổi việc này.
Cố Đại thái thái hồi lâu mới ổn định lại tình cảm, “Con nói, cả nhà Lư
ma ma chúng ta nên xử lý thế nào? Vương Gia lại nên làm sao? Chúng ta
thật sự phải gây với Vương Gia tới cùng sao?”
Thì ra mẫu thân lo lắng là cái này.
Lang Hoa đợi tới khi đạo sĩ làm phép ra ngoài mới nói: “Mẫu thân cảm
thấy sao?”
Cố Đại thái thái vò chiếc khăn tay thành một nắm, “Vừa nãy tam thẩm
con tới rồi, nói chuyện với ta một hồi lâu, ta cũng cảm thấy... giờ không nên
đắc tội Vương Gia... vạn nhất thật sự có phản quân đánh vào, chúng ta còn
phải trông chờ Vương Đại lão gia giúp đỡ.”
“Ý của tam thẩm con là, hoặc là đi theo Lục Gia, hoặc là ở lại nhờ
Vương Gia che chở, không thể chặn hết đường của mình.”
Tam thẩm hôm qua cũng không đến nói chuyện với Lục lão thái thái,
hiển nhiên là muốn để bản thân mình ở ngoài sự việc. Hôm nay tới khuyên
bảo mẫu thân, chắc chắn là muốn lập công trước mặt Lục Gia và Vương
Gia.
“Yoo, nhanh như vậy chuyện này đã làm xong rồi?” Bên ngoài truyền tới
tiếng của tam thẩm.
Rèm vén lên, Cố Tam thái thái đi vào, nhìn thấy Lang Hoa cũng có mặt,
nụ cười trên mặt càng sâu hơn chút, “Lang Hoa, sao cháu ở đây? Lục Gia
đưa tới rất nhiều quà cho cháu, cháu mau đi xem xem.”