Lang Hoa lắc lắc đầu, “Con tới ngồi với mẫu thân một lát.”
Ánh mắt Cố Tam thái thái càng sâu hơn, cười tươi ngồi lên ghế, “Ta thấy
Lục Gia rốt cuộc vẫn là thích Lang Hoa, Lục Anh dù là con vợ lẽ lại là
trưởng nam, Lang Hoa tương lai gả qua đó sẽ không chịu thiệt thòi.”
Cố Đại thái thái không cầm được chau mày, “Đệ muội trước mặt trẻ con,
đừng nói những điều này.”
Cố Tam thái thái mím môi cười, “Mỗi lần Lục Anh tới, Lang Hoa không
phải chơi cùng cậu ta, có vài lời còn cấm kị nó làm gì,” Nói rồi nhìn về
phía Lang Hoa, “Có phải không Lang Hoa? Cháu có thích Lục Anh ca ca
không?”
Lang Hoa không hề do dự, “Thích.”
Nàng thích Lục Anh, không có gì không thể nói.
Lục Anh đã nói với nàng nhiều lời như vậy, nàng cũng không muốn hủy
đi hôn ước này, nỗ lực nên làm nàng vẫn là phải làm.
Chỉ có để tổ mẫu biết tâm ý nàng vẫn thích Lục Anh, tổ mẫu mới không
vứt bỏ Lục Anh.
Hơn nữa, mấy cái **** này cũng hiểu một đạo lý, thích cái gì thì đi làm
cái đó, không cần ấm ấm ức ức, không cần kiềm chế tình cảm, phải sống
thật vui vẻ thoải mái.
Nàng không có gì phải sợ.
Vì ít nhất có mấy chục năm kiếp trước nghiên cứu, nàng còn thực lực
hùng hậu hơn bất cứ ai.
Cố Tam thái thái “hì hì” cười một cái, đúng là trẻ con, lời gì cũng dám
nói, nói ra cũng không thấy xấu hổ, trái lại vô cùng thản nhiên, khiến bà ấy