Đắc tội với Lục Gia và Vương Gia, Cố Gia cái gì cũng không phải, Lục
Gia sao có thể cúi đầu, không chỉ muốn nhận sai còn phải tiếp tục hôn ước,
Cố Lang Hoa thật sự coi mình là cành vàng lá ngọc, người người đều xin
cưới sao.
Lang Hoa không chịu đồng ý, Cố Đại thái thái lại bị đánh động rồi, bà ấy
chỉnh lại vạt áo, nhìn Lang Hoa một cái, “Lần này không thể để con làm
bừa, tam thẩm con nói đúng, giờ vẫn chưa phải lúc làm cứng với Lục Gia
và Vương Gia.”
“Mẫu thân vẫn là chịu khó dưỡng bệnh, việc bên ngoài người không cần
lo.”
Cố Đại thái thái lại giống như không nghe thấy.
Cố Tam thái thái cũng đứng dậy, đỡ Cố Đại thái thái lên “Ta cùng đi với
đại tẩu.”
Hai người vừa sắp đi khỏi phòng, liền nghe thấy Cố Lang Hoa đằng sau
nói: “Hai người đi cũng vô dụng, tổ mẫu chỉ nghe lời con nói.”
*****
Sự thật chứng minh, lời của Cố Lang Hoa không sai.
Mặc Cố Đại thái thái và Cố Tam thái thái khuyên nhủ hết nước hết cái,
cuối cùng Cố lão thái thái nói với Cố Lang Hoa hai câu, đem lễ vật của Lục
Gia trả lại.
Lục lão thái gia nhìn thấy lễ phẩm trên bàn đột nhiên làm rơi bình trà
trong tay, “Có một ngày chúng phải khóc lóc cầu xin chúng ta,” Nói rồi dặn
dò Quản Gia, “Nói với Vương Gia, chỗ Cố Gia chúng ta cũng không dùng
sức được, bảo họ tự đi giải quyết.”