Lục lão thái gia đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía
Lục lão thái thái, “Nói với tỉ tỉ của bà, cháu gái đó của bà ấy đừng hòng gả
vào Lục Gia nhà ta, Lục Gia nhà ta không cần người con dâu như nàng ta.”
Lục Anh không cầm được nghĩ tới khi nhắc tới trưởng bối Lục Gia, biểu
cảm của Cố Lang Hoa, không phải không để trưởng bối Lục Gia trong mắt,
mà là không ôm bất cứ hi vọng gì đối với trưởng bối Lục Gia.
Nhìn bộ dạng của tổ phụ, chỉ là biết lợi dụng Lục Nhị thái thái đắc lợi từ
Cố Gia, căn bản không biết Vương Gia còn có dự tính khác, lúc này đi
thoái hôn, đó chính là đem chiến hỏa dẫn lên người mình, lật lại thông gia
hai nhà Lục Cố liền trở thành then chốt lớn nhất của cả sự việc, trái lại đã
che đậy việc Vương Gia ở bên cổ vũ hạ nhân Cố Gia hại chủ.
Nếu Cố lão thái thái vì vậy bị tức chết, Lục Gia liền trở thành hung thủ.
Lục Anh nghĩ ngợi một lát, muốn nói lại thôi, Lục lão thái thái bên cạnh
nhìn ra Lục Anh có lời muốn nói, dặn dò hạ nhân lui ra, mới nói: “Anh Nhi,
xưa nay làm việc ổn thỏa, có cách nghĩ gì cháu cứ nói ra nghe xem.”
Lục lão thái gia ngồi lại vào trong ghế, chỉ nghe cháu trai mở miệng.
Lục Anh nói: “Cháu cảm thấy, Cố Gia đem lễ vật trả lại chúng ta, trái lại
là nghĩ cho chúng ta.”
Lục lão thái gia suýt chút vứt bình hoa trên bàn lên người Lục Anh.
Lục Anh nhìn tổ phụ đang tức giận, đột nhiên cảm thấy nói chuyện với
Cố Lang Hoa đúng là một việc nhẹ nhõm lại vui vẻ.