không nói ra lời.
Cố Tam thái thái ngậm ngụm trà, “Cho nên nói, Lang Hoa sớm muộn
cũng phải gả cho Lục Gia, hai nhà khó tránh trở thành thông gia, không nên
để mất thể diện.”
Chỉ cần có thể nắm được Cố Đại thái thái và Cố Lang Hoa, Lão thái thái
thương yêu cháu gái, cũng sợ tương lai tới Lục Gia chịu khổ, đương nhiên
cũng sẽ thỏa hiệp, Cố Tam thái thái cảm thấy nước cờ này của bà ấy đi vô
cùng tuyệt diệu.
“Vì sao?”
Cố Lang Hoa vừa xem sách vừa nghiêm túc hỏi bà ấy, Cố Tam thái thái
ngây ra một lát, rốt cuộc là đứa trẻ không hiểu chuyện, “Lang Hoa, đạo lý
bên trong đây cháu còn chưa hiểu, không biết sau này sẽ đối diện với hoàn
cảnh như thế nào.”
Cố Lang Hoa nói: “Đúng chính là đúng, sai chính là sai, đây là hai việc
khác nhau.”
Cố Tam thái thái định thử khuyên Lang Hoa, “Đứa bé ngốc, đây không
phải hai việc khác nhau, đây là một việc.”
Cố Lang Hoa lắc lắc đầu, “Chỉ có Lục Gia nhận sai, hôn ước này mới có
thể tiếp tục.”
Cố Tam thái thái đột nhiên đỏ bừng mặt, đứa trẻ này là đồ ngốc sao?
Những tinh thần thấu hiểu ở chỗ Lão thái thái đó đều đi đâu rồi? Chỉ có đứa
trẻ mới cho rằng thế gian này có phân biệt trắng đen, chính tà, đến luật
pháp trong mắt những vị quan to hiển đạt cũng chỉ là một tờ giấy bỏ đi mà
thôi.