(Qua tết trùng dương nửa tháng, hoa trắng nghìn điểm chiếu khói lạnh –
Thơ của Bì Nhật Hưu)
Bà ta từng vô số lần ghét bỏ nàng dâu mù Cố Lang Hoa này.
Cho đến ngày hành quyết Cố Lang Hoa, bà ta mới thở phào một hơi,
may mà Cố Lang Hoa là một kẻ mù.
Một kẻ mù, có lợi hại như thế nào thì đã sao, chẳng phải là vẫn mặc cho
người khác chi phối ư?
Cố Lang Hoa, nếu như cô biết được cái chết của cô đổi lại được cái gì,
cô sẽ thấy cảm kích, bởi vì tính mạng này của cô cũng coi như là có chút
giá trị.
Đáng tiếc, cô vĩnh viễn cũng không biết được.
Lục phu nhân giơ tay đóng cửa lại, dặn dò hạ nhân, “Chuẩn bị y phục
cho ta, ta muốn tiến cung báo cáo với Thái hậu nương nương.”