Lang Hoa mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng Lục lão phu nhân vang lên bên
tai: “Đứa nhỏ này, nó đi rồi, có lẽ Anh Nhi sẽ thương tâm nhiều lắm.”
Đúng thế, Lục Anh sẽ rất thương tâm.
Không đúng, Lục Anh đã chết rồi, nàng phải đi tìm Lục Anh.
Như vậy cũng tốt, như vậy ai cũng không cần phải vì ai mà thương tâm.
Tiếng khóc truyền đến.
“Lang Hoa vẫn còn nhỏ như thế, con tình nguyện chết thay nó.”
Là tiếng của mẫu thân, đáng thương cho mẫu thân phải tận mắt thấy cảnh
nàng chết.
Nàng cứ không rõ ràng như vậy mà bị ghìm chết, người hại nàng nhất
định rất đắc ý, bởi vì đến lúc chết một kẻ mù như nàng cũng vẫn không biết
rốt cuộc là ai đã hại mình?
Lang Hoa liều mình muốn mở mắt ra, nhìn hướng về phía tiếng khóc.
Tuy rằng nàng biết chỉ là uổng công thôi.
Cuối cùng, có một tia sáng từ từ chiếu đến, sau khi một mảnh ảnh sáng
sáng ngời chói mắt, một khuôn mặt hiền từ hiện ra trước mắt nàng.
Đây là ai?
Cho dù là trong mơ nàng cũng không nhìn thấy rõ ràng gương mặt nào
thế này.
Người này tuy rằng trên mặt có rất nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt vẫn
trong veo như cũ, trong thần tình hiền từ còn mang theo chút bi thương,