Xung quanh từ từ yên tĩnh lại, Lang Hoa cũng ngọ nguậy mở mắt ra, tuy
rằng nàng biết điều này không có ý nghĩa gì với nàng cả. Nhưng mà, chớp
mắt mở ra một cái thì lại sáng rực như thường, ánh sáng chói mắt đâm
thẳng vào.
Khiến cho nàng hoa mắt chóng mặt, Lang Hoa bị doạ lập tức nhắm mắt
lại.
Nàng là một kẻ mù, thế giới của nàng từ trước đến nay đều tối tăm không
đổi, làm sao lại có ánh sáng?
Lang Hoa lại lần nữa cẩn thận mở mắt.
Sau một mảnh trắng xoá, nhân ảnh, mọi thứ, các loại hình ảnh mơ mơ hồ
hồ lắc qua lắc lại trước mắt nàng.
Lang Hoa không ngừng chớp mắt, mọi thứ xung quanh dần dần rõ ràng
hơn.
Nàng nghe thấy có người dặn dò, “Mau đi mời Kính Minh sư thái đến
đây xem xem, có phải là Đậu Thần nương nương hiển linh rồi không?”
Nàng đang nằm mơ sao?
Lang Hoa mở to mắt, ngẩn ra tại chỗ.
“Lang Hoa, con nhìn bà nội đi, bà nội ở đây.”
Bà nội?
Lục lão phu nhân?
Không, đây không phải là Lục lão phu nhân.