nhìn thấy nàng tỉnh thì có chút vui vẻ ngoài ý muốn, khàn giọng nói, “Lang
Hoa của chúng ta tỉnh lại rồi.”
Mặt trời giữa trưa chiếu qua cửa sổ vào phòng.
Lang Hoa cảm thấy bản thân mình như đang bị nướng, nàng biết là mình
đang bị sốt, nóng như than lửa, một chiếc khăn lạnh buốt đặt trên trán nàng,
thế nhưng rất nhanh đã bị nhiệt độ cơ thể nàng làm cho nóng lên, nước trên
khăn nhỏ xuống, từ từ thấm ướt tóc mai của nàng.
Nàng cứ nửa tỉnh nửa mê như vậy, bên tai truyền đến âm thanh xôn xao
vun vặt.
Hình như có người đang gọi tên nàng.
Cũng có người thấp giọng nói: “Đứa trẻ này mạng thật là cứng, hạ nhân
trong nhà chết ba bốn người rồi, nó vẫn cứ chống đỡ được.”
“Còn không phải là do lão thái thái đem thuốc tốt nhất trong nhà cho nó
uống sao?”
Sau đó người đó căm hận nói: “Nếu như nó chết như thế, ngược lại bớt
việc cho ta, con tiện nhân đó chỉ biết dùng nó để đánh lừa lão thái thái mới
khiến cho lão thái thái bảo vệ mẹ con nó khắp nơi. Đừng có quên, Cố gia là
do ta quản lý.”
Cố gia?
Sao lại là Cố gia?
Cho dù là nàng không chết cũng nên ở Lục gia chứ?
Bởi vì Cố gia đã sớm không còn tồn tại nữa rồi.