Khuôn mặt hiền từ này luôn ở trong ký ức của nàng, đúng, đây là bà nội,
là người nàng khắc ghi sâu sắc nhất trước khi mất đi ánh sáng, bà nội ruột
của nàng.
Nàng thật sự chết rồi sao, chết rồi mới có thể lại gặp được bà nội?
Bởi vì, năm nàng lên tám tuổi, bà nội đã chết rồi.
Năm đó, nàng bị bệnh đậu mùa, sốt bảy ngày tám đêm, tuy rằng may
mắn là không chết nhưng mắt lại bị bệnh. Mẫu thân vì chữa khỏi bệnh mắt
cho nàng mà không thể không rời khỏi bà nội, theo Lục gia đến Dương
Châu tìm thầy thuốc. Mấy năm sau, Trấn Giang bị phản quân đánh chiếm,
bà nội của nàng và những người ở lại Cố gia đều chết ở Trấn Giang.
Đại tộc trăm năm Cố gia cũng triệt để suy vong từ lúc đó.
Lang Hoa nỗ lực muốn nói, thế nhưng không phát ra nổi nửa tiếng.
Chỉ nhìn thấy một ni cô mặt đầy vẻ lo lắng nhìn nàng một cái, “Bảy ngày
rồi cũng không thấy nốt đậu bớt đi, e là đại tiểu thư được Đậu Thần nương
nương nhìn trúng rồi.”
Cố lão thái thái dùng khăn tay lau nước mắt ở khoé mắt, “Vậy thì phải
làm sao mới tốt?”
Ni cô lần tràng hạt trong tay, nửa ngày mới thở dài một tiếng, “Chỉ có thể
dùng châm thử xem, có lẽ là còn có thể xoay chuyển.”
Cố lão thái thái cau mày, có chút do dự.
“Lúc binh hoảng mã loạn này cũng không còn cách nào khác.”
Thanh âm Lang Hoa thấy quen thuộc vang lên bên tai, Lang Hoa nỗ nực
mở mắt ra nhìn qua.