Một phu nhân hai mươi mấy tuổi tiến lại đây, lông mày nàng ta dài
mảnh, cái mũi thẳng đứng, cái cằm đầy đặn nhìn có vẻ đặc biệt mềm mại,
tuy vẻ mặt lo âu thế nhưng không thể che đậy được vẻ xinh đẹp. Lục Anh
từng nói, tướng mạo của mẹ nàng là tiêu chuẩn của nữ tử vùng sông nước,
tương đồng với tính khí của bà, dịu dàng, ôn hoà, ân cần lễ phép, mà trong
xương cốt của nàng lại mang theo sự kiên trì và quật cường không giống
như mẹ vậy.
Dưới sự miêu tả của Lục Anh, nàng từng vô số lần tưởng tượng ra dung
mạo của mẹ mình.
Không ngờ lại nhìn thấy ở đây.
Mẫu thân còn chưa chết, nhưng sao cũng xuất hiện ở đây?
Lẽ nào Lục gia cũng hại chết mẫu thân rồi?
Nghĩ đến điều này, trái tim Lang Hoa bị doạ ngừng đập một nhịp, muốn
làm rõ ràng mọi thứ, nhưng mí mắt lại nặng nề, khó mà khống chế sự mệt
mỏi. Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, nỗ lực khiến cho bản thân mình thanh
tỉnh, nghe bà nội và mẹ nói chuyện.
Cố lão thái thái cẩn thận nhìn Lang Hoa, than thở, “Đứa nhỏ đáng
thương, thành Trấn Giang hiện tại đến cả một thầy thuốc cũng không tìm
được, cứ như thế này thật sự là chỉ có con đường chết thôi.”
Hứa thị lau lau đôi mắt đỏ, “Lang Hoa mới có tám tuổi thôi, sao lại bị
nhiễm bệnh đậu mùa như thế? Chỉ cần nó có thể sống tốt, con tình nguyện
chết thay nó.”
Tám tuổi, bệnh đậu mùa?
Trong lòng Lang Hoa ngây ngốc.