Lẽ nào đây không phải là việc nàng trải qua sau khi chết mà là nàng đang
nằm mơ về lúc tám tuổi sao?
Hứa thị nói: “Nếu không thì để cho Kính Minh sư thái thử xem đi?”
Lang Hoa từ trước đến nay chưa từng nghe thấy mẫu thân nhắc đến vị
Kính Minh sư thái này chữa khỏi bệnh đậu mùa cho nàng.
Cố lão thái thái nhìn về phía Kính Minh sư thái, chắp hai tay lại, “Thư
Nhi nhà chúng tôi xin giao lại cho sư thái.”
Kính Minh sư thái lễ độ đáp lại: “Lão thái thái, thái thái hãy ra ngoài
trước đi, lão nạp sẽ châm cứu cho Thư Nhi, nếu không sẽ không kịp nữa.”
Hứa thị gật gật đầu với Kính Minh sư thái, sau đó dìu Cố lão thái thái đi
ra khỏi phòng.
Lúc tám tuổi, nàng nhất định là không ngờ đến từ đó về sau cũng không
còn nhìn thấy bà nội và mẹ nữa.
Trong lòng Lang Hoa chua chát, nôn nóng, cuối cùng cũng khe khẽ mở
được mắt ra.
Lọt vào tầm mắt là tấm màn nhẹ bay theo gió, bàn bát tiên bên cạnh bày
một bình hoa, bên trong cắm một nhành hoa đang nở, sắc màu tươi đẹp,
dường như trong chốc lát chiếu sáng tất cả, khiến cho xung quanh lập tức
tươi đẹp hơn, lộng lẫy biết bao, mỹ lệ biết bao.
Đây hoàn toàn không giống với bóng tối mà nàng biết rõ.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy, nàng mới biết nàng mong ước ánh sáng
biết bao nhiêu.
Những người khác đều đã rời khỏi phòng, chỉ còn một người mặc áo ni
cô đang bày đồ vật lên trên bàn, đại khái chính là Kính Minh sư thái trong