không có một chút nào muốn dừng lại.
Nếu nói nàng trước đây còn có nghi hoặc trong lòng, cho rằng là Cố lão
thái thái tìm y thư để Lang Hoa đọc thuộc, nhưng giờ nàng thật sự tin Lang
Hoa là được Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa. Vì những thứ
Lang Hoa đọc này, căn bản không phải trên một cuốn y thư có, đừng nói ở
Trấn Giang, cứ coi như là ở kinh thành, e là cũng không thu thập đủ hết
những y thư này!
Lang Hoa dừng lại, Mẫn Giang Thần cũng được thở phào một hơi, nàng
ngẩng đầu lên nhìn thấy phía không xa có một thiếu niên đang đứng,
trường thân ngọc lập, con ngươi đen lánh sâu sắc, yên lặng nhìn Lang Hoa.
Trong lòng Mẫn Giang Thần khẽ run, là Lục Anh, nàng lập tức kéo tay
Lang Hoa, “Lang Hoa, Lục tam công tử ở đó, hình như có lời muốn nói với
muội.”
Lang Hoa gật gật đầu, “Không cần lo cho hắn.” Lục Anh có thể nói gì?
Khuyên đi Vương Kỳ Chấn là nghĩ cho đại cục, so với việc rời đi chán nản
của Vương Kỳ Chấn, nàng đương nhiên càng thích xem các võ tăng thể
hiện thân thủ hơn, để Vương lão gia biết, Vương Gia còn chưa thể một tay
che trời ở Trấn Giang.
Lang Hoa gọi Tiêu ma ma tới, “Bảo Lục Tam Gia đi đi!”
Hắn đi rồi, nàng mới dễ làm việc.
Tiêu ma ma ứng một tiếng, quay người đi nói cho Lục Anh.
Lục Anh không hề bất ngờ, chỉ là có chút thất vọng.
Vừa nãy Cố Lang Hoa nhìn tới một cái, đã biểu lộ vài phần bất mãn với
hắn, là oán hận hắn điều hòa từ trong! Hay là nhìn ra tính toán của hắn. Khi