“Ta đồng ý.”
Hồ Trọng Cốt không dám tin vào tai mình, ông ta vô cùng ngạc nhiên
ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt trong veo đó của Cố đại tiểu thư, “Ta đồng
ý với ông.”
Không đưa ra bất cứ yêu cầu gì, liền đồng ý với ông ta.
Ông không phải là đang nằm mơ chứ!
Lang Hoa gật gật đầu, mỗi người đều nên nhận được thứ mình đáng
được nhận, Hồ Trọng Cốt dù luôn bị người ta chế giễu, lại trước sau nghiên
cứu tìm tòi y thuật, là người si mê y thuật thật sự.
Hơn nữa, ông ấy là người duy nhất nghi ngờ mắt nàng từng bị thương.
Từ đây về sau, Hồ Trọng Cốt ở chỗ nàng, cái nhận được chỉ có thể là tôn
kính, ở chỗ nàng không có ai chà đạp ông ấy, đây là cam kết kiếp trước của
nàng với Hồ Trọng Cốt, kiếp này vẫn là vậy.
...
Lục Anh cùng Vương Kỳ Chấn đứng trong gió lạnh.
Vương Kỳ Chấn tức tới nghiến răng, “Đợi ta tìm được người đó, để hắn
trị khỏi vết thương của phụ thân, ta sẽ vứt hắn ở trong núi bảy ngày bảy
đêm, để hắn nếm thử mùi vị bị gió lạnh khổ thành xác khô.”
“Chẳng qua là tên lang trung thối, lại làm bộ làm tịch như vậy, ta nhổ
vào, coi là thứ gì.”
Lục Anh trong lòng cười lạnh, Vương Gia chính là không sửa được cái
tật ngang ngược kiêu ngạo, cho nên mới có thể bị Cố Lang Hoa lợi dụng.
Mẫn đại nhân không yên lòng được với Vương Nhân Trí, cũng chính là
nguyên nhân này, hắn sớm đã biết được tin từ chỗ Mẫn Tử Thần một tháng