Quảng Huệ Ti, không tới ba năm lại được Quảng Huệ Ti trục xuất, nếu
không phải triều đình biên tập
《 Y Điển 》 Lục Anh cũng sẽ không tìm
được ông ta.
Nhưng trong lòng Lang Hoa, nếu nói Đại Tề lang trung nào có bản lĩnh
nhất, đó chính là ông ta - Hồ Trọng Cốt.
Hồ Trọng Cốt ánh mắt lấp lánh, “Ta cũng không cần thù lao gì cả, chỉ
cần đại tiểu thư đem phương thuốc mà Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai
nói với người, nói hết cho ta là được rồi.”
Đây là một vụ làm ăn rất có lợi, cũng không biết Cố đại tiểu thư có chịu
đồng ý không. Không biết vì sao, ông ta chỉ là cảm thấy những phương
thuốc Cố đại tiểu thư đọc thuộc ở đại điện chỉ là một phần nhỏ trong số đó.
Hồ Trọng Cốt có chút bất an nắm nắm đấm, ông ấy cũng là bị những
phương thuốc đó làm u mê đầu óc, người Cố Gia sao có thể đồng ý chứ,
loại người giống như ông ta, sẽ không có ai cho rằng y thuật ông ta cao
minh, càng không thể lấy thứ tốt như thế để đổi lấy việc ông ta tới nhà chữa
bệnh. Trước đây ông ta không cầu thù lao trị bệnh cho một vị đại nhân, vị
đại nhân đó sau khi khỏi bệnh, lại đem hết công lao tính lên người những
Đường Y đó, ông ta chẳng qua phản bác vài câu, liền bị Đường Y chế nhạo
giống như thái giám, lại không có da mặt của thái giám, tương lai chẳng
qua chỉ là phế nhân, ông ta cứu người còn phải chịu nỗi nhục lớn như vậy,
ông ta cho rằng bi thảm hơn nữa cũng chỉ như vậy thôi, ai ngờ ông ta chân
trước bước ra khỏi trạch viện của vị đại nhân đó, chân sau liền bị bắt đi
chặt gẫy chân, dội đầy người nước tiểu, khi ông ta may da thịt của mình đã
thề, sẽ không trị bệnh cho những quan to hiển đạt đó nữa, cũng không tự
mình chuốc lấy nhục nữa.
Lần này, nghĩ là biết đổi lại là một trận chế nhạo mà thôi, Hồ Trọng Cốt
chuẩn bị quay người rời khỏi.