là tên thuốc không.”
Tiêu ma ma bắt bẻ nói: “Bên ngoài không phải có nhiều lang trung như
vậy sao? Đại tiểu thư chúng ta chỉ là truyền đạt pháp dụ của Dược Sư Lưu
Ly Quang Như Lai mà thôi, đi đi, mau đi đi, chặn ở cửa nữ quyền ra sao
gì.”
Lang Hoa không tự chủ được cong môi lên.
Tiêu ma ma chính là như vậy, chỉ cần việc nàng giao phó xuống luôn là
có thể hoàn thành rất tốt, khiến nàng bớt được rất nhiều sức lực.
Nếu họ lộ ra bộ dạng muốn câu cá, cá đương nhiên không chịu mắc câu
rồi, chỉ là muốn luôn treo hắn, khiến hắn không thể phát giác.
“Vậy thì nể mặt Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ta cũng là cư sĩ...
không phải... Ta ở trong miếu đã treo đơn lâu rồi, Phật Bồ Tát biết rồi, cũng
nhất định sẽ đồng ý... ”
Tiêu ma ma không cầm được nhìn thêm người này mấy cái, tóc tai ướt
đẫm nước, giống như vừa dùng nước chải, trên mặt xanh xao có thể nhìn ra
là vội vã cạo râu, đáng tiếc còn có một nửa để lại trên mặt, trông càng
nhếch nhác, cả người gầy như cần trúc, một đôi mắt nổi tinh quang.
Nếu nói hắn là lang trung, coi bộ cũng nhiều lắm là du y lang thang hang
cùng ngõ hẻm. Hơn nữa hắn không nói chuyện còn được, nói ra rồi giống
như là bị ai bóp chặt cổ họng, càng lo lắng tiếng càng khó nghe, nếu không
phải đại tiểu thư dặn trước bà ấy, bảo bà ấy có tâm lý chuẩn bị, không thì bà
ấy còn không biết trên mặt có lộ ra thần tình bất thường không.
Vì người này, thực sự quá khác với người bình thường rồi.
Tiêu ma ma lắc lắc đầu quay người muốn đi về, Cố Tam thái thái lại sốt
ruột tìm tới, “Đại tiểu thư đâu?”