Tiêu ma ma nói: “Ở thiền phòng nghỉ ngơi.”
Cố Tam thái thái nói: “Mau, đi hầu hạ Lang Hoa ra ngoài, Lão thái thái
bệnh cũ tái phát rồi, trong nhà loạn cào cào, chúng ta phải lập tức trở về.”
Tiêu ma ma sắc mặt đại biến, lập tức vào thiền phòng.
Lang Hoa đang kéo Mẫn Giang Thần nói chuyện, nhìn thấy Tiêu ma ma
hoảng hốt, ngẩn người ra, “Sao rồi?”
Tiêu ma ma vội vàng nói: “Lão thái thái, là Lão thái thái sức khỏe không
ổn.”
Lang Hoa lập tức đứng lên, đến áo khoác cũng không mặc liền muốn ra
ngoài, Tiêu ma ma đi theo phía sau, “Đại tiểu thư, như vậy không được,
người mặc áo khoác vào rồi đi, vạn nhất người bệnh rồi, Lão thái thái sẽ
càng buồn.”
Lang Hoa đứng ở cửa đờ đẫn để Tiêu ma ma hầu hạ mặc áo khoác, “Trấn
Giang rất nhiều lang trung đều ở đây, ngươi đem tình hình của tổ mẫu nói
cho họ, xem xem họ ai có thể chữa trị, nếu có thể trị khỏi bệnh của tổ mẫu,
Cố Gia chúng ta nhất định trọng thưởng.”
Tiêu ma ma gật gật đầu, liền đến đại điện.
Một thanh âm đột nhiên vang ra, “Đại tiểu thư hà tất bỏ gần cầu xa, bệnh
của lệnh tổ mẫu nếu lão phu không trị được, thì không ai có thể trị được
rồi.”
Lang Hoa quay đầu, người đó kéo kéo trường sam màu xanh trên người
đi ra, dù đã chải chuốt, lại vẫn không thay đổi được bộ dạng nhếch nhác.
Lang Hoa kiếp trước chỉ biết, ông ta vì tướng mạo xấu xí lại nhát gan
như thỏ đế, luôn không được Thái Y Viện trọng dụng, sau này lưu lạc tới