Mẫn Giang Thần dường như hiểu lại dường như càng mê hoặc hơn,
“Lang Hoa, muội nói, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa muội, có
phải muốn muội đi làm lang trung không.”
Đối với nàng mà nói chỉ là có hứng thú với ngôn ngữ, chứ không hề
muốn những cái này.
Lang Hoa lắc lắc đầu, “Muội cũng không biết. A Thần, người ta cả đời
có thể làm tốt một việc đã là rất tốt rồi, muội cảm thấy mình không thể toàn
tâm toàn ý đi làm lang trung, nhưng biết dược lý là việc tốt, khi hầu hạ
trưởng bối có thể dùng được, cho nên khi có cơ hội, muội vẫn là muốn học
một chút.”
Mẫn Giang Thần rất hiểu tâm tư của Lang Hoa, “Muội là vì tổ mẫu của
mình phải không!”
Lang Hoa gật gật đầu, “Còn có mẫu thân... sức khỏe cũng không tốt.”
Mẫn Giang Thần nhìn kĩ Lang Hoa, “Lang Hoa, ta cảm thấy muội đã
trưởng thành rất nhiều, có lẽ cũng là ban ơn của Dược Sư Lưu Ly Quang
Như Lai.”
Lang Hoa rất tán thành cách nói của Mẫn Giang Thần, đối với nàng mà
nói, bất luận là phương thuốc hay là trọng sinh, đều là ban ơn cực lớn, vì sẽ
không để nàng bị người ta ép tới bó tay hết cách, chỉ có thể trừng mắt nhìn
mình và người thân bị người ta tính kế.
Lang Hoa nghĩ tới đây, nghe thấy trước cửa truyền tới tiếng ho.
Sau đó là tiếng của Tiêu ma ma, “Đây là thiền phòng nữ quyến nghỉ
ngơi.”
“Ta biết, ta biết... ” Tiếng nói nhẹ nhàng truyền tới, “Ta cũng là lang
trung, ta chỉ là đến hỏi xem, những câu cuối cùng tiểu cô nương nói có phải