Một túi gạo nếp mà đổi được hai túi gạo, Cố gia bị điên rồi phải không?
Làm sao có thể buôn bán như vậy, không phải là vì giấu giếm vậy thì là cái
gì?
Cuối cùng Vương Kỳ Chấn cũng bắt được nhược điểm của Cố gia, lập
tức nói với Hàn ngự sử: "Hàn đại nhân, ngài nghe thấy rồi đấy, người Cố
gia không phải là người ngu, làm sao có thể sẽ làm như vậy?" Ánh mắt của
Vương Kỳ Chấn càng ngày càng sáng, máu nóng của hắn đã xông lên trên
đầu, chỉ cần kiểm tra ở chỗ này thật tốt, hắn tin tưởng nhất định có thể có
được thứ mà hắn muốn.
Mẫn Hoài quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa của Cố Lang Hoa, xe ngựa
yên tĩnh theo sát sau lưng bọn họ, ngay cả người kéo xe ngựa cũng nhàn
nhã tự đắc, không có nửa điểm dáng vẻ hoảng hốt, cho dù là thành hay bại
cũng đều yên bình như vậy.
Mẫn Hoài không khỏi thở dài một hơi, Vương Nhân Trí cũng coi như đã
từng gặp qua người có thể diện lớn, làm sao lại cứ mất đi chừng mực như
vậy, may mắn là hắn không có cứ như vậy đã đem Trấn Giang giao vào
trong tay của cha con Vương thị, ngộ nhỡ Trấn Giang có một chút sơ xuất
gì, hắn có chết muôn lần cũng khó có thể cứu chữa.
Mọi người xuống ngựa ở trước thôn trang, quan binh như bầy ong dũng
mãnh tràn vào thôn trang, Lang Hoa đi theo phía sau Mẫn Hoài, chậm rãi đi
vào bên trong.
Lang Hoa nói: "Ngự Sử đại nhân cũng biết nạn châu chấu năm đó ở Trấn
Giang sao?"
Vương Nhân Trí không khỏi cười nhạt, Cố Lang Hoa nhắc tới chuyện
năm đó là muốn đem công lao trước kia ra để chống đỡ sao? Hiện tại bù
đắp cũng đã chậm.