Mà Lục gia không chỉ mang đến toàn bộ tài vật trong tộc, tiếp theo còn
có hơn phân nửa tài sản của Cố gia.
Bây giờ Cố Lang Hoa cũng đã thành người mù, Cố lão thái thái sẽ bệnh
không dậy nổi, mưu tính của Vương gia cũng sẽ đắc thủ. Mặc dù Cố gia là
một đại gia tộc trăm năm, cũng sẽ bị hắn một ngụm ăn đi.
Bây giờ chính là thời điểm đường làm quan của hắn rộng mở.
"Lão gia, Từ đại nhân đến." Hạ nhân Lục gia thấp giọng bẩm báo.
Lục Văn Hiển gật đầu.
Từ Tùng Nguyên về quê thăm mẫu thân đã oanh động toàn bộ thành
Hàng Châu.
Lại chỉ đặt một gian phòng trong Tụ Phong Lâu rồi lén lút gặp mặt hắn.
Từ Tùng Nguyên ba mươi bảy tuổi, khi tiên đế còn tại vị là Ân khoa
trạng nguyên lang, tinh thông ngôn ngữ Phạn*, ngôn ngữ Tây Tạng, ngôn
ngữ Mông Cổ, biết được sáu loại ngôn ngữ, rất được tả thừa tướng Lưu
Cảnh Thần lúc đó trọng dụng. Khi các quốc gia hải ngoại đến tiến cống đều
do Từ Tùng Nguyên chỉ huy Hàn Lâm Viện tiếp đãi các sứ thần, phiên dịch
ngôn ngữ bên ngoài. Lúc Tiên đế có đại sự, đương kim hoàng thượng cùng
với thái hậu mẫu tử không hòa hợp, nhờ Lưu Cảnh Thần đến dàn xếp mới
để cho cục diện chính trị trở nên ổn định, nhưng không nghĩ rằng rất nhanh
lại xảy ra loạn Huệ Vươọa, vì vậy Lưu Cảnh Thần bị liên lụy mà bị bỏ tù.
Thân là đệ tử của Lưu Cảnh Thần, Từ Tùng Nguyên cũng bị ảnh hưởng
đến, bị đuổi đi biên soạn sử văn, sau đó bởi vì đi sứ Tây Hạ mang tình báo
về để cho quân đội Đại Tề lấy về mười lăm tòa thành trì bị Tây Hạ chiếm
đóng nên lập được đại công, được hoàng thượng triệu vào Thông Chính
Viện, ai dè đâu lại bị loạn Khánh Vương liên lụy, bởi vậy lọt vào bãi quan.
*Ngôn ngữ Phạn: Là loại ngôn ngữ của Ấn Độ thời cổ.