Từ Tùng Nguyên mang theo vợ con trở lại quê nhà ở Hàng Châu, trên
đường, thê tử Hàng thị sinh hạ đích nữ Từ Cẩn Du, năm thứ hai lại sinh
được con trai trưởng Từ Khải Chi. Cùng năm đó, Lưu Cảnh Thần được sửa
lại án xử sai, Từ Tùng Nguyên một lần nữa vào làm quan, cũng được Lưu
Cảnh Thần đề bạt con đường tiếp theo từ Thông Chính Viện làm đến Tỉnh
Trung Thư.
Tuy rằng trải qua ba nổi ba chìm, Từ Tùng Nguyên vẫn chỉ mới ba mươi
bảy tuổi, sau này có thể tiếp nhận vị trí tả thừa tướng của Lưu Cảnh Thần,
cho nên Từ gia mới đông như trẩy hội như vậy.
Nhưng Từ Tùng Nguyên cũng là một người không thích giao thiệp
nhiều, thê tử Hàng thị lại càng bảo vệ cửa chính Từ gia, người không phận
sự thì miễn vào, mặc dù người của Hàng Châu rất khôn khéo, dùng hết tất
cả mọi thủ đoạn, nhiều nhất cũng chỉ là mua mấy khối nghiên mực cổ cho
Từ lão thái gia mà thôi.
Nghĩ tới đây, Lục Văn Hiển liền hết sức kiêu ngạo, tám năm trước ai có
thể nghĩ tới một Từ Tùng Nguyên nghèo túng có thể xoay người nhanh như
vậy, chỉ có hắn nắm bắt được cơ hội này. Khi nghèo túng thì thân nhau, là
chìa khóa mở ra cửa sổ tâm hồn của một người.
Hắn có thể sử dụng cái chìa khóa này nắm Từ Tùng Nguyên trong tay cả
đời.
Rèm của nhã gian được nhấc lên, Từ Tùng Nguyên đi tới.
Lục Văn Hiển nhìn sang, Từ Tùng Nguyên mặc một thân màu xanh được
may thẳng, trên mặt hồng quang toả sáng, thân thể gầy yếu lại không thể
mập mạp được như hắn, nhưng vẫn thần thái sáng láng như vậy, chỉ là
phong độ của người trí thức trên mặt quá đạm, dung mạo ít đi mấy phần
linh xảo, sự kiêu ngạo của người đọc sách thủy chung vẫn chảy trong
khung của hắn, mà đây chính là chỗ trí mạng nhất của hắn.