Chuyện con mọt sách không chịu khuất phục này, thời điểm ở Trấn
Giang, bởi vì thê tử Hàng thị bỗng nhiên sắp sinh, máu chảy không ngừng
mà lớn tiếng khóc to, nên cuối cùng mới cúi đầu hướng về phía Lục gia xin
giúp đỡ.
Lục Văn Hiển nhớ lại cái này liền cảm thấy đắc ý, cho dù Từ Tùng
Nguyên có phong quang đến đâu, thì ở trước mặt hắn cũng chỉ là một kẻ
cùng đường nghèo kiết xác mà thôi.
Lục Văn Hiển cười cười tiến lên chuẩn bị chỗ ngồi thật tốt cho Từ Tùng
Nguyên, rót rượu, nói chuyện hàn huyên một mạch lưu loát, "Nghe nói phu
nhân và tiểu thư muốn đi vào trong kinh?"
Từ Tùng Nguyên mở miệng, trên mặt không có thần sắc đắc ý, "Chỉ là đi
tham gia thọ yến của Thái hậu nương nương."
Lục Văn Hiển cười nói: "Cẩn Du nhỏ như vậy đã phải ra mắt với Thái
hậu, nói vậy mấy ngày nay phu nhân nhất định rất lo lắng đi."
Người người đều cho rằng đây là một chuyện rất vẻ vang, nào có ai biết
ở trong cung chỉ cần đi nhầm một bước, sẽ dẫn tới họa lớn.
Từ Tùng Nguyên nói: "Mấy ngày nay cũng là khổ cho phu nhân, trong
nhà mời mấy người ma ma từ trong cung đi ra để dạy dỗ Cẩn Du, nhưng
cũng tiến triển một cách chậm chạp."
Cẩn Du thực sự quá yếu ớt.
Đứng một hồi liền cảm thấy mệt mỏi, ngồi một hồi lại oán giận cái ghế
quá cứng, để cho nàng học cấp bậc lễ nghĩa trong học cung, nàng liền bắt
đầu nóng nảy, nói ma ma quát ba hét bốn với nàng.
Lục Văn Hiển nói: "Ta ngược lại có chọn được một người rất tốt muốn
giới thiệu cho đại nhân, cũng là ta đúng lúc quen được, ngày trước đã từng