Dược Vương trong miếu, nếu không thì mời đại hòa thượng về để làm một
lễ cúng."
Sai một ly, đi một dặm.
Lang Hoa nhịn không được cũng bị tam thẩm làm cho tức giận đến bật
cười.
Huyền học, lễ cúng?
Tam thẩm còn có thể nghĩ ra được cái gì?
Sắc mặt của Cố lão phu nhân nhất thời trở nên xanh xám, đảo mắt liền
ho khan, "Lão tam... Đi... Đem thê tử của ngươi dẫn đi trông coi cho tốt...
Nếu còn để cho nó ra ngoài... cũng đừng trách ta không khách khí, trực tiếp
đưa nó tới gia am..."
Cố tam phu nhân nhất thời kinh ngạc, bà ta lại nói sai cái gì ư?
Cố tam lão gia vội vàng dập đầu với Cố lão phu nhân, sau đó dẫn theo
Cố tam phu nhân rời khỏi gian phòng.
Trong phòng chỉ còn lại Cố lão phu nhân, Lang Hoa và Cố Thế Ninh.
Cố Thế Ninh bưng một chén trà nóng từ trong tay của Khương ma ma
đưa lên cho Cố lão phu nhân.
"Lão phu nhân, ngài cũng đừng quá tức giận." Cố Thế Ninh dừng một
chút, "Sớm phát hiện cũng coi như là chuyện tốt, còn có thể có thời gian
làm chuẩn bị, ít nhất đã nói rõ ràng cho Hàn tướng quân, miễn là phải bảo
đảm lương thực chưa ra khỏi thành, đến khi bắt đầu chiến tranh cũng đều
phải điều phối về quân đội."
Cố lão phu nhân chậm rãi xoay tròn tràng hạt trong tay, "Chỉ sợ số gạo
này đã sớm không còn ở trong Trấn Giang. Ta vẫn biết những thương nhân