Khương ma ma đáp một tiếng.
Lang Hoa cũng nhẹ nhàng rời khỏi gian phòng.
Mới vừa đi tới trong viện, Tiêu ma ma vội vàng tiến lên đón đón, hướng
về phía Lang Hoa gật đầu một cái, "Đã làm xong."
Lang Hoa thở phào nhẹ nhõm, cửa ải ngày hôm nay này đã qua, chuyện
ngày mai cứ để lại cho ngày mai đến lo lắng đi!
"Hồ tiên sinh đâu? Hắn không có câu hỏi gì sao?"
Tiêu ma ma cười rộ lên, "Tiểu thư còn để cho nô tỳ chuẩn bị nhiều lí do
giải thích như vậy, Hồ tiên sinh thấy được cũng chỉ là ngạc nhiên hô một
tiếng, sau đó không có hỏi gì cả."
Đây là tính cách của Hồ Trọng Cốt, có thể là trước kia chịu quá nhiều
đau khổ, đã học được cách bảo vệ mình, gặp phải chuện kỳ quái không chỉ
không hỏi mà từ nay về sau cũng không hề đề cập tới.
Tiêu ma ma nói: "Hôm nay tiểu thư đã cực khổ rồi, nếu như không phải
có tiểu thư, còn không biết phải xảy ra chuyện ồn ào gì nữa, thật sự lần này
ngài đã thay đổi vận số của Cố gia."
Lang Hoa lắc đầu, "Ta có loại cảm giác kỳ quái, ta không hề cảm thấy ta
đã thay đổi cái gì, ta chỉ là làm cho tất cả mọi chuyện trở lại con đường vốn
có ban đầu."
Nàng không có cướp đi cái gì của bất cứ kẻ nào, không có đi hại người
khác, nếu như Cố gia không bị người khác mưu hại, tất cả nguyên bản đều
sẽ phát triển như vậy.
Lang Hoa trở lại phòng.