Bởi vì kiếp trước nàng giống như một con chim tước lông vàng bị nhốt
trong phòng không hay biết chuyện gì, nay cuối cùng nàng cũng dần làm
quen được với thế giới này rồi.
Cho dù quãng đường phía trước có gập ghềnh trắc trở đến đâu, nàng
cũng sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình.
Cố lão thái thái nghĩ, “Nói không chừng người hại chết Thế Hoành có
liên quan đến đám người lần này đến nhà chúng ta thu mua gạo.”
Tổ mẫu và nàng lại cùng nghĩ theo một hướng.
Kẻ hại chết phụ thân chắc chắn không phải là đám đạo tặc đó.
Đạo tặc khi chiếm được đồ nhất định còn bận chia chác, tuyệt đối sẽ
không đuổi theo truy sát phụ thân.
Cho dù kẻ đó ẩn nấp ở đâu, nàng cũng sẽ bắt được hắn, khiến hắn phải
trả giá.
“Tứ thúc...” Lang Hoa nhìn Cố Thế Ninh, “Bây giờ thúc còn thu thảo
dược không?”
Cố Thế Ninh gật đầu, “Chẳng phải có câu sau đại chiến ắt có dịch bệnh
sao, cho nên ta đem cho người đi thu thập một vài loại nguyên liệu làm
thuốc để phòng trừ dịch bệnh.”
Lang Hoa ngẩng đầu, “Tứ thúc, nay có Hồ tiên sinh ở đây, chúng ta có
thể làm dược liệu trước, sau đó phân phát cho bách tính đang cần dùng.”
Lang Hoa nói trúng tâm sự của Cố Thế Ninh, mua bán dược liệu đã bao
năm nay, ông cũng đã quen với sự sống cái chết, giống như đại ca đã từng
nói, tuy bọn họ ở xa Trấn Giang, nhưng vẫn liên quan mật thiết đến quốc
vận.