Tuy ông vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết hàm ý câu nói này của đại ca.
Nhưng ánh mắt sáng ngời của Lang Hoa lúc này giống y hệt đại ca năm
xưa.
Nhất định là Lang Hoa biết chuyện.
Hơn nữa, gia nghiệp này vốn do đại ca gây dựng nên, ông tiếp nhận
chẳng qua chỉ là để tìm ra hung thủ báo thù cho đại ca, đáng tiếc bao năm
nay cho dù hắn cố gắng tìm kiếm thế nào cũng không có tăm tích gì, có lẽ
giao lại cho Lang Hoa, Lang Hoa có thể làm rõ chuyện này.
Cố Thế Ninh nhìn qua thăm dò, ông đã nhìn thấy sự chắc chắn và lòng
tin trong đôi mắt Lang Hoa.
Ông gần như không suy nghĩ, lập tức nói: “Ta thấy đúng là nên chế thuốc
phân phát cho bách tính, chuyện dược liệu cứ giao cho Lang Hoa sắp xếp.”
Nói ra rồi Cố Thế Ninh liền thấy hối hận.
Ông làm sao vậy chứ?
Rõ ràng là chuyện trọng đại lại giao cho một đứa trẻ con.
Cố đại thái thái thở dài, “Tứ thúc, làm vậy sao được, Lang Hoa sao hiểu
được mấy chuyện này, nó chỉ là một đứa trẻ, ta… ta không đồng ý.”
Cố Thế Ninh vội vàng giải thích, “Ý ta là giao cho Hồ tiên sinh lo liệu
chính, Hồ tiên sinh là do Lang Hoa mời về, chuyện Lang Hoa từng được
dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa toàn bộ Trấn Giang đều biết,
giao cho Lang Hoa phát thuốc thì còn gì bằng nữa.”
Cố đại thái thái sầm mặt xuống, “Không được, năm đó do Thế Hoành
không chịu nghe lời ta, kiên quyết đòi đi lấy thuốc, nên… nên mới xảy ra
chuyện…Lang Hoa còn nhỏ như vậy… lần này xuất đầu lộ diện đã là