chuyện không nên, nếu để bị người khác nắm được điểm yếu sẽ ảnh hưởng
đến danh tiếng.”
Lang Hoa không ngờ mẫu thân lại cứng rắn như vậy.
Cố đại thái thái nhìn Cố lão thái thái, “Mẹ, nghe tứ thúc nói xong con
càng thấy chủ trương năm đó là đúng, nếu Thế Hoành nghe con thì sao để
mẹ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, để con không còn chỗ dựa, trước
giờ con… do quá đau buồn… nên không muốn để tâm lo liệu chuyện gì cả,
nhưng nay nghĩ đến chuyện kẻ hại Thế Hoành âm thầm dò xét gia đình
chúng ta… thì con bắt đầu thấy sợ.”
“Chính bởi vì vậy, Lang Hoa không thể ra khỏi nhà, con phải bảo vệ
được cốt nhục cuối cùng của Thế Hoành, nếu không sau này… dưới cửu
tuyền con phải ăn nói sao với chàng?”
Lang Hoa thử khuyên Cố đại thái thái, “Mẫu thân, con chỉ đi ra ngoài
xem xét thảo dược, chuyện phát thuốc sẽ giao cho Hồ tiên sinh, đến khi
Trấn Giang thái bình con đọc sách học chữ sau cũng chưa muộn.”
“Vậy cũng không được.” Cố đại thái thái rất kiên quyết, “Khi nãy em
dâu tứ khuyên ta đúng lắm, ta phải bắt đầu quản lý cái gia đình này, để lão
thái thái yên tâm dưỡng bệnh, Lang Hoa cũng đến tuổi phải học hành rồi.
Tuy Thế Hoành không còn nữa nhưng cũng không thể để người khác chê
cười nhà chúng ta được.”
Cố tứ thái thái không ngờ Cố đại thái thái suy nghĩ thông suốt nhanh như
vậy, lập tức tươi cười, “Đại tẩu, tẩu suy nghĩ được như vậy là đúng rồi.”
Cố lão thái thái cũng gật đầu, “Như vậy cũng tốt, trong nhà có con lo liệu
rồi, ta yên tâm hơn so với để con dâu ba quản lý.”
“Mẹ,” Cố đại thái thái mắt đỏ hoe, “Trước đây đều là do con dâu không
tốt nên để mẹ chịu khổ rồi.”