Chính tiểu tiện nhân đó gài bẫy để Vương Nhân Trí ngã một vố đau ở Cố
gia.
Chỉ dùng chút gạo nếp đã có được sự tin tưởng của Hàn Chương.
Lại tạo nên vở kịch quyên góp lương thực để ngăn chặn các hộ lớn
chuyển khỏi Trấn Giang.
Tất cả mọi chuyện đều là do Cố Lang Hoa một tay sắp xếp.
Lý Húc nhìn bộ dạng Lục lão thái gia như sắp tức giận tung trời đến nơi,
không nhịn được liền hỏi, “Cố Lang Hoa đó không phải là năm nay mới có
tám tuổi sao?”
Cố lão thái gia trợn tròn mắt, “Đúng là tám tuổi, nhưng đã được Dược Sư
Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa rồi.” Nói xong Lục lão thái gia liền thấy
hối hận.
Cái gì mà dược sư Lưu Ly Quang Như Lai điểm hóa chứ, đó vốn chỉ là
vở kịch do nó bày ra.
Nhưng nếu như vậy, tại sao một đứa trẻ tám tuổi lại bỗng nhiên trở nên
thông minh như vậy?
Lý Húc bỗng thấy buồn cười, Lục lão thái gia đúng là bị chọc giận không
hề nhẹ, nói chuyện cũng bắt đầu lộn xộn bừa bãi rồi, “Lão thái gia, ngài
đừng lo lắng, phụ thân ta đã được triều đình chỉ định làm Quảng Uy tướng
quân, hiện đang ở Hàng Châu điểm binh, mấy ngày nữa sẽ dẫn quân đến
Trấn Giang.”
Lục lão thái gia bỗng vui mừng, “Thật vậy sao? Vậy… vậy khi nào thì
Lý tướng quân mới tới đây?”