Lý Húc nói: “Phụ thân sẽ tới sau, nhưng đã lệnh cho ta dẫn một đội
người ngựa đến, nếu ngài muốn bắt đầu khởi hành thì được thôi, để ra xem
kẻ nào dám ngăn cản ngài, nhưng có điều...” Nói đoạn ngừng lại giây lát,
“Ta thấy hai ngày sau ngài hãy đi là tốt nhất, cho ta hai ngày để sắp xếp, ta
không chỉ giúp ngài rời khỏi Trấn Giang, mà còn khiến cho Hàn Chương,
Mẫn Hoài đều bó tay hết cách.”
Đêm nay thật khiến ông ta vừa mừng vừa giận, Lục lão thái gia cười đến
độ tưởng như râu sắp bay mất, ngay lập tức dặn dò Lục nhị thái thái,
“Nhanh, chuẩn bị đồ ăn, tổ tôn hai người chúng ta phải uống vài ly.”
…
Lang Hoa mơ hồ thức giấc, gọi A Mạt và A Quỳnh hầu hạ nàng thay y
phục, rồi nhanh như một cơn gió chạy đến phòng Cố lão thái thái.
Đến khi Cố đại thái thái đến phòng Cố lão thái thái thỉnh an, Cố lão thái
thái và Lang Hoa đang trò chuyện vui vẻ.
“Cười gì vậy?” Cố đại thái thái vẫy tay về phía Lang Hoa, “Mau qua đây,
lão thái thái bệnh còn chưa khỏe hẳn, đừng đến làm lão thái thái không
nghỉ ngơi được.”
Lang Hoa kéo góc áo Cố lão thái thái, Cố lão thái thái cười nói, “Lang
Hoa chính là linh đan diệu dược của ta, không có nó thì sao ta mau lành
bệnh được chứ.”
Cố đại thái thái dặn dò người làm chuẩn bị cơm, tiến lên dìu Cố lão thái
thái xuống giường, Cố lão thái thái bỗng nhiên nhớ lại thời điểm khi Cố
Thế Hoành còn chưa qua đời, con dâu cả cũng lo liệu sắp xếp mọi việc
trong nhà như vậy.
Cố lão thái thái thấy trong lòng nhói đau, cố gắng tươi cười, “Lang Hoa,
con ăn cơm cùng tổ mẫu đi.”