Cố Đại thái thái ánh mắt thâm trầm, “Đúng vậy, không biết cô ta mưu
toan cái gì, không thể hoàn toàn nghe cô ta, phải đề phòng một chút mới
được, ta vừa mới quản lý lại gia đình, không thể bởi vì mấy câu nói của cô
ta liền rối loạn trận thế.”
…
Vương Nhân Trí cảm giác chân mình không giữ được nữa, không biết
lúc nào thì đau đớn sẽ tấn công vào gọt thịt nạo xương, khiến cho hắn hận
không thể kêu người chặt cái chân này xuống
Cái tên Hồ Trọng Cốt đáng chết đó.
Cố Lang Hoa đáng chết.
Mẫn Hoài đáng chết.
Vương Kỳ Chấn vào nhà cẩn thận nói: “Phụ thân, đã để cho người đi
nghe ngóng rồi, Mẫn Hoài thề thốt không chịu nhận việc xe ngựa ra khỏi
thành, ta để cho người thông báo với Hàn Chương. Hàn Chương lại không
chịu tin tưởng, căn bản cũng không có gọi người canh cửa thành đến hỏi.”
Rốt cuộc hai người là em vợ và anh rể, quan hệ vững chắc, giữa hai
người bọn họ không dễ dàng gì tìm được hiềm khích.
"Nhưng thiên hạ không có bức tường nào là không lọt gió, trên cửa thành
có một người thủ vệ từng đi theo con, tối hôm qua lúc mấy cỗ xe ngựa kia
đi ra khỏi thành hắn đi theo nhìn thử, trên xe ngựa là mấy chục cái rương
bằng gỗ lim, chứa đầy đồ đạc, lúc ra khỏi thành, tiêu cục Trấn Viễn lập tức
đón lấy, không bao lâu liền lôi xe ngựa đi.”
Tiêu cục Trấn Viễn là tiêu cục nổi tiếng nhất ở Giang Chiết, Lục gia
muốn mời bọn họ hộ tống đi Hàng Châu, thế nhưng tiêu cục lại không nhận
vụ làm ăn này.