Không biết là Mẫn Hoài rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền mới mời được tiêu
cục tới?
Vương Nhân Trí rất muốn biết những thứ Mẫn Hoài chuyển ra ngoài rốt
cuộc là gì, “Kêu người theo dõi cổng thành, nói không chừng sẽ còn có lần
thứ hai, đến lúc đó ngươi đem xe ngựa qua đó ngăn lại, xem tên Mẫn Hoài
kia còn giảo biện thế nào?”
Vương Kỳ Chấn cảm thấy cái chủ ý này rất hay, vội vàng để cho người
đi an bài.
Đến nửa đêm, quả nhiên có mấy cỗ xe ngựa lặng lẽ đi tới cửa thành,
Vương Kỳ Chấn thấy vậy lập tức dẫn người xông lên.
…
Tin tức đưa đến chỗ Lang Hoa đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Hạ nhân Mẫn gia vội vàng tìm Mẫn Giang Thần quay về.
Lang Hoa nghe thấy Mẫn Giang Thần kinh ngạc nói: “Tại sao lại có thể
như vậy? Nhất định là có người đổ oan cho phụ thân, phụ thân lấy đâu ra
lương thực chứ, đây là chuyện căn bản không thể nào xảy ra mà.”
Chỉ chốc lát sau Mẫn Giang Thần đỏ mắt hướng tới Cố lão thái thái chào
từ biệt, “Trong nhà xảy ra chuyện, mẫu thân cũng không thoải mái, con
quay về đây.”
Cố lão thái thái quan tâm ân cần nói: “Đại thái thái thế nào rồi?”
Mẫn Giang Thần cụp mắt không biết nên nói cái gì cho phải, nửa ngày
mới nói: “Lão thái thái, cái này nhất định là bị nhầm rồi, phụ thân của con
làm sao có thể làm ra loại chuyện đó... Căn bản là không thể nào.”