Tiêu Ấp nói: “Là lương thực, lần này chuẩn bị hai mươi chiếc xe ra khỏi
thành, trên xe đều là lương thực, Hàn tướng quân cả đêm thẩm tra bảo vệ
cửa thành, có người không chịu được đã khai nhận rồi, bọn họ đều là nghe
theo mệnh lệnh của Mẫn đại nhân mới để cho xe ngựa ra khỏi thành, mà
buổi tối ngày hôm trước đã thả cho mười cỗ xe ngựa đi rồi.”
Cố Tam thái thái trợn to hai mắt, nhìn về phía Cố lão thái thái, “Mẹ,
người có nghe thấy không, đều là lương thực, Mẫn gia ở Trấn Giang chỉ có
một điền trang, làm sao có thể có nhiều lương thực như vậy được, ông ta
nhất định là...” Nói tới chỗ này tựa như cái gì cũng đều hiểu cả rồi, “Chính
là ông ta, ông ta lừa gạt con bán gạo, nhất định là ông ta, chính là ông ta.”
Lần này ngay cả Lang Hoa cũng không khỏi sửng sờ, “Làm sao có thể
chứ? Mẫn đại nhân tại sao có thể làm như vậy chứ?”
Nhưng sự thật đang bày ra trước mắt, không có ai lại tự bôi đen mình cả.
“Nếu quả thật là như vậy...” Cố lão thái thái nói, “Có thể thấy bình
thường ông ta làm mấy chuyện bảo vệ dân chúng kia cũng chỉ là bịt tai che
mắt người ngốc thôi.”
Cố lão thái thái rất thất vọng, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, “Thật là lợi
ích động lòng người, làm sao ai ai cũng đều là cái bộ dạng này chứ.”
Lang Hoa cũng không nói gì, ngược lại là Cố Tam thái thái mặt đầy vẻ
kích động, “Đến Lão thái thái cũng cảm thấy Mẫn Hoài là một thanh quan,
không trách con còn bị ông ta lừa. Sớm biết con đã...”
“Đủ rồi,” Cố lão thái thái nghiêm khắc nhìn Cố tam thái thái, “Người sau
lưng ta bán lương thực công là con, con còn trách ai được, chuyện này
trước khi chưa có kết luận, ai cũng không cho phép đi ra ngoài nói bậy bạ.”
Nhất thời mặt Cố tam thái thái đỏ bừng.