Cố lão thái thái vẫy tay với Mẫn Giang Thần, “Qua đây ngồi xuống, rốt
cuộc là thế nào? Từ từ nói với tổ mẫu xem.”
Mẫn Giang Thần vừa khóc vừa đem chuyện hạ nhân bẩm báo lại nói,
“Phụ thân cách chức điều tra Vương Nhân Trí, cha con Vương gia nhất
định là ghi hận trong lòng, vì thế mới nghĩ ra cái chủ ý này...”
“Bây giờ trong nhà nhốn nháo hết lên rồi, biểu huynh của con cũng cãi
nhau với phụ thân, phụ thân căn bản là không biết mấy cỗ xe ngựa kia là từ
đâu tới.”
Cố lão thái thái nghe xong chỉ than thở, “Đáng thương cho Mẫn đại
nhân...” Nói rồi nhìn về phía Mẫn Giang Thần, “Hài tử ngoan, con mau trở
về an ủi mẫu thân của con đi.”
Mẫn Giang Thần gật gật đầu, Lang Hoa tiễn Mẫn Giang Thần đến cửa
thuỳ hoa*.
*Cửa thuỳ hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái,
bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu.
Mẫn Giang Thần kéo tay Lang Hoa muốn nói cái gì, cuối cùng cũng
không nói được gì cả, dẫn theo hạ nhân lên xe ngựa.
A Mạt không nhịn được lẩm bẩm một mình, “Mẫn đại nhân không giống
như một tham qua a.”
Lang Hoa dặn dò Tiêu ma ma, “Bảo Tiêu Ấp đi nghe ngóng cho rõ ngọn
nguồn.”
Đến buổi chiều, Lang Hoa đã biết tất cả mọi chuyện, Vương Kỳ Chấn
lén lút mai phục, giam hết những cỗ xe ngựa kia lại.
Cố Tam thái thái không nhịn được hỏi, “Trên xe ngựa là những thứ gì?”