Cố lão thái thái phất phất tay, “Tất cả đi ra ngoài đi, ta mệt rồi, không
muốn nghe các ngươi nói chuyện nữa.”
Mấy người ra khỏi phòng, Cố tam thái thái mới thấp giọng nói: “Lão thái
thái làm sao thế, bất quá chỉ là Mẫn Hoài mà thôi... sao lại tức giận như
thế...”
Khương ma ma than thở một tiếng, “Năm đó lúc Trấn Giang gặp nạn
châu chấu, Mẫn đại nhân vẫn là một thanh quan yêu dân như con, Lão thái
thái chính là nhìn trúng điểm này mới dùng toàn lực ủng hộ Mẫn đại nhân,
ai mà biết... mới có mấy năm.... Cơ hồ vẫn là tình hình như thế, Mẫn đại
nhân nhưng lại thay đổi rồi... Trong lòng Lão thái thái đương nhiên là đau
buồn.”
Cố Tam thái thái cười lạnh, “Có lẽ chính là lần nạn châu chấu đó khiến
cho Mẫn Hoài nhìn thông rồi, làm một thanh quan nào có thoải mái như
làm một tham quan." Nói rồi nhìn về phía Cố Đại thái thái, “Đại tẩu, tẩu
thấy sao?”
Cố Đại thái thái không ừ không hử, nửa ngày mới nói: “Vẫn là nghe theo
ý của Lão thái thái đi, không nên ra ngoài nói bậy bạ.”
Cố tam thái thái nói: “Các người cứ nghe đi, Mẫn Hoài lần này coi như
xong rồi.”
…
Trong lòng Vương Kỳ Chấn cũng không ngừng lặp đi lặp lại câu này,
Mẫn Hoài lần này coi như xong rồi.
Ở Trấn Giang không dễ gì mới có thanh quan, trong chốc lát liền bị mất,
toàn bộ Trấn Giang đều biết được Mẫn Hoài lén lén lút lút vận chuyển
lương thực ra khỏi thành.