Nói cách khác, mấy xe lương thực đó đối với bọn họ mà nói căn bản là
việc không gấp rút quan trọng gì.
Có mua hay không, có muốn hay không đều không thể ảnh hưởng đến
kết quả sau cùng.
Không tới lúc cần thiết, không cần phải tìm tiên sinh xin chủ ý.
Hà đại chưởng quỹ ngay lập tức lắc đầu, không thể nào, tiên sinh cho tới
bây giờ đều là liệu sự như thần, tuyệt đối sẽ không có loại chuyện thế này
phát sinh, tất cả cũng sẽ thuận buồm xuôi gió giống như trước đây.
Chờ đến khi lão gia có tiền vốn là có thể phát tài ở Hàng Châu, chức
quan của lão gia càng ngày càng cao, làm ăn trong nhà cũng càng ngày
càng hưng vượng.
Hà đại chưởng quỹ mới nghĩ đến chỗ này, thủ hạ đã luống ca luống
cuống tiến vào cửa.
“Không xong rồi, không xong rồi.”
Hà đại chưởng quỹ cau mày lại, “Cái gì không xong?”
“Đại chưởng quỹ,” Người thủ hạ nói, “Bán gạo, bán gạo... mấy người đó
chính là mười xe lương thực, tôi thấy... năm mươi chiếc xe cũng không kéo
được, mà bên đó nói, vẫn còn rất nhiều... chỉ cần chúng ta có thể mua, hắn
sẽ có lương thực để bán, chỉ sợ chúng ta ăn không nổi thôi.”
Hà đại chưởng quỹ đứng bật dậy.
Người thủ hạ nói: “Có điều, mấy thứ gạo kia cũng không quá tốt, nhìn
một cái liền biết chính là hàng thứ phẩm.” Nói rồi đem gạo trong tay đưa
cho Hà đại chưởng quỹ xem.
Hạt gạo vàng vàng nhỏ xíu tựa như mặt bà lão đầy thương tích.