Vương Kỳ Chấn tận mắt nhìn xe ngựa của Lục gia nối đuôi nhau đi ra
ngoài.
Đi theo sau lưng Lục gia còn có mấy hương thân nổi danh của Trấn
Giang.
Xem ra chuyện của Mẫn Hoài có thể thừa nhận rồi, bởi vì cứ coi như là
diễn xuất cũng không thể đến trình độ này được, nhiều người đi rồi, tội
danh của Mẫn Hoài sẽ được chứng thực, lương thực mà Hàn Chương mong
muốn cũng không thể đoạt về nữa.
Hết thảy đều thành chắc chắn.
Vương Kỳ Chấn thấy hết sức cao hứng.
Vào giờ phút này, ở trong một tửu lầu bình thường, một người trung niên
nghe thủ hạ bẩm báo, “Ở trên điền trang ngoại ô Trấn Giang có người lặng
lẽ bán lương thực, tôi cho người đi nghe ngóng một chút, có ít nhất mười
mấy xe lương thực, có phải là mấy thứ mà triều đình đang tìm kia không...”
Người trung niên đặt ly trà trong tay xuống, chuyện này có lẽ phải đi
bẩm báo với gia chủ, thế nhưng gia chủ ở Hàng Châu xa xôi, nên làm thế
nào mới tốt đây?