Lang Hoa biết, Lục gia nhất định là đã xảy ra chuyện gì.
Ở cùng với Lục Anh một thời gian lâu dài, ưu tư biến hóa nhỏ xíu của
Lục Anh nàng cũng có thể phát giác ra được, lúc hắn không thoải mái, nàng
sẽ lẳng lặng ở bên cạnh hắn, chờ hắn giằng thoát từ trong thống khổ đi ra,
cho đến khi hắn có thể lành lại vết thương trong lòng.
Qua một lúc lâu, Lục Anh mới nói: “Ngày mai tổ phụ của ta phải dẫn
người rời khỏi Trấn Giang rồi.”
Lang Hoa gật gật đầu, “Cái này Lục lão thái gia đã sớm định xong.” Chỉ
cần tìm được thời cơ, Lục gia sẽ lập tức lên đường.
“Ta sẽ không đi theo bọn họ, sau khi đưa bọn họ đi, ta tạm thời sẽ ở lại
tộc.” Lục Anh lẳng lặng nói, “Ngày mai, muội phải cẩn thận tất cả, ta để
cho Trình Di ở lại Lục gia, nếu như có việc gì gấp thì kêu hắn đi tìm ta.”
Lang Hoa ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Anh đang nhìn mình, ánh mắt
của hắn tuy rằng nhàn nhạt giống như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua tóc
nàng, trong ánh mắt kia của hắn có một loại ưu tư sâu thẳm, hiển nhiên hắn
vẫn chưa thoát ra được từ trong thống khổ, thế nhưng hắn muốn bản thân
mình nhìn thật tự nhiên, giống như là đã vì Lục gia mà làm nốt một việc
cuối cùng, bất kể kết quả như thế nào cũng đều không liên quan đến hắn
nữa.
Lang Hoa đột nhiên cảm thấy rất đáng sợ, nếu như Lục Anh cứ mãi đắm
chìm trong loại tâm tình này, liệu có biến thành lãnh khốc hay không, nàng
lại cảm thấy vui mừng, may mà bên cạnh nàng vẫn còn có tổ mẫu cùng
mẫu thân một lòng một dạ yêu thương bảo vệ nàng.
Lục Anh không phải một người thích cười, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt
của Lang Hoa, hắn nhưng lại kìm lòng không đặng mà cười, dùng tay che
đi ánh mắt của Lang Hoa, “Không biết tại vì sao, muội nhìn ta như vậy