luôn khiến cho ta rất khó chịu trong lòng,” Nói rồi đứng lên, “Yên tâm đi,
ta sẽ không có chuyện gì đâu, tất cả rồi sẽ ổn thôi.”
Lang Hoa nhớ tới kiếp trước Lục Anh nỉ non bên tai nàng, “Lang Hoa, ta
luôn cảm thấy ta không đủ vui vẻ.” Trái tim của hắn “thình thịch” “thình
thịch” nhảy lên sau lưng nàng, lúc đó hắn đã ở vị trí nhân thần rồi, bất luận
đi tới chỗ nào cũng đều được tiền hô hậu ủng, thế nhưng vẫn như cũ không
thể đền bù cho hắn phần đau khổ mà lúc nhỏ hắn phải chịu ở Lục gia kia.
Lang Hoa tiễn Lục Anh đến cửa thuỳ hoa.
Tiêu ma ma cảm thấy rất kỳ quái, “Nếu như không biết, còn thật sự cho
rằng tiểu thư cùng lục Tam gia là cùng nhau lớn lên.”
Lang Hoa kinh ngạc nhìn sang, “Tại sao chứ?” Nàng tuy rằng có hôn
ước với Lục Anh nhưng thời gian gặp mặt cũng không quá nhiều.
Tiêu ma ma nói: “Ban nãy tiểu thư và lục Tam gia ngồi ở trong đình, rõ
ràng là không nói gì cả, nhưng lại tựa như đã nói tất cả rồi, giống như đã
sống chung một chỗ với nhau rất lâu.”
Lang Hoa không biết nên giải thích với Tiêu ma ma như thế nào, dấu vết
mà thời gian để lại luôn rất khó xoá bỏ.
…
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, trước cửa nhà Lục gia xếp thành hàng dài,
tiêu sư bảo vệ hơn ba mươi cỗ xe ngựa, cùng nhau cuồn cuộn hướng về
phía cổng thành.
Xe ngựa đi tới cửa thành, quản sự Lục gia lập tức tiến lên nộp lộ dẫn, thủ
vệ cổng thành lập tức tránh qua.