Ảnh mắt Lang Hoa cười thành hình trăng lưỡi liềm, “Không phải, là
ngọt, rất ngọt
a!" Cố tứ thái thái cười, "Vậy thì tốt” >
Lạng Hoa cẩm lấy quẹbạc ghim một miếng dựa "་ cũng đưa đến bên
miệng Cố tứ thái thái, Cố tứ thái thái vội vàng nói, “Đừng cho ta. Ai, đứa
nhỏ này." Ánh mắt đỏ hông ăn miếng hoạ quả mà Lang Hoạ đưa tới, lại
dùng khăn lau tay cho Lang Hoa, “Lang Hoa của chúng ta đã trưởng thành
rồi”
Cố lão thái thái cao hứng trong lòng, mấy người đang cười, Cố tam thái
thái vội vội vàng vàng vào cửa, sau lững còn có quản sự đi theo.
Cố lão thái thái lập tức thu lại nụ cười.
Cố tam thái thái tiến lên hành lễ, "Mẹ, Mãn Giang Thần lại tới, lẩn này
chúng ta có gặp hay không ạ?”
Cố lão thái thái đang suy nghĩ, vẫn chưa nói gì.
Cố tứ thái thái đã nói: “Theo lý mà nói, bây giờ tất cả đều vẫn chưa rõ
ràng, mà cho dù Mẫn đại nhân phạm sai lầm cũng không có liên quan gì
đến Mẫn đại tiểu thư. Trước kia Lang Hõa cùng Mẫn đại tiểu thữ tốt như
vậy,
ဒိန်မျိ း ta ba lân bảy lượt nhốt Mẫn đại tiểu thư ở ngoài cửa, Lang Hoa
trong lòng sẽ khổ sở. Nếu nhử Mẫn đại nhân không có chuyén sau này bảo
Lang Hoa cũng Mẫn đại tiểu thư sống chung với nhau như thế nào?”
Trong lòng Lang Hoa không tự chủ được mà thấy ấm áp, tứ thẩm đều là
vì nghĩ cho nàng.
Nàng thật sự phải cảm tạ Vương Nhân Trí, nếu như không phải là hắn,
chi trưởng bọn họ vẫn không thể hoà hảo với chi hai như lúc ban đầu.