đạo bệnhộng, vừa nhìn một cái là biết đã từng trải qua huấn luyện quan
binh, cho nên Mẫn Hoải mới không sợ lương thực bị người khẩc cướp đi.
Hà đại chưởng quỹ âm thẩm gật đầu một cái, tất cả đều nằm trong dự
liệu của hắn.
Rất nhanh, có một người mặt mũi hiến hòa tới gặp Hà đại chưởng quỹ,
người đó u mặt trong bóng tối, giọng nói có chút trầm thấp, hiển nhiên là cố
ý khàn giọng, Giao ngân phiếu rã, chúng tả sẽ áp tải lương thực về phía tây
ba mươi dặm.”
Hà đại chưởng quỹ giơ ngón tay ra, “Năm mươi dặm.” “Bốn mươi dặm,
không thể bàn lại”
Người này nói chuyện quả quyết, làm việc vững vàng khiến cho Hà đại
chưởng quỹ nhớ tới phụ tá.
Hà đại chưởng quỷ quả quyết đáp ứng, đưa ngân phiếu qua, lập tức có
người kiểm ngân phiếu, bỏ vàỏ một cải hộp gỗ đàn tử.
Người bên cạnh nhanh chóng đem hộp gỗ đàn tử ra khỏi phòng. Hà đại
chưởng quỹ hướng thủ hạ bên người gật gật đầu.
Ánh mắt Lý Húc lập tức sáng lên, “Ở chỗ nào?” Hạ nhân Lý gia nói, "o
trong tay Mẫn Đại tiểu thư, nàng ta ở Cố gia... không... vẫn
chưa tiến vàõ Cố gia.
Lang Hoa ngôi trên giường mệm, Cộ tứ thái thái dùng que bạc ghim một
miếng hoa quả đưa vào trong miệng Lang Hoa, Lang Hoa vừã hip mắt lại,
sắc mặt Cố tử Rä
ငါးမျိ lập tức thay đổi, vội vàng chìa tay ra. “Có phải là
ẽhua không? Mau... mau nhổ ra đi.”