Không biết làm sao, khuôn mặt của nàng lại lộ ra biểu tình xa lánh và
xem thường khiến cho hắn cảm thấy rất buôn cười, hẳn cố ý không nói nốt
câu sau.
Hẵn rất thích nhìn thân tình bừa bãi phóng túng đó của nàng.
Triệu Linh cười cười, “Nàng yên tâm, sẽ không để cho nàng thất vọng
đâu”
Hà đại chưởng quỹ chính mắt nhìn thấy những thứ lương thực kia, không
nhịn được mà kinh ngạc trong lòng.
Trách nào Hàn Chương không tìm được nhữn H
ಣ thực này, lương thực
được cất giữ ở trọng điển trang của một trong ba tam lảo điển thị của Trấn
Giang, cứ cho là quan binh cũng không dám tùy tiện tới quấy rây.
Hà đại chưởng quỹ dặn dò làm như thế nào để có thể đem những lương
thực này chuyên chở ra ngoài, sau khi chuyển lượng lớn lương thực đi, sẽ
đem tin tức tiết lộ cho quan phủ, để cho quan phủ lẩm nốt những chuyển
còn lại.
Chuyện này làm cho thỏa đáng, Lục nhị lão gia nhất định là sẽ cao hứng,
hắn cũng coi là không phụ ơn Nhị lão giã cất nhắc.
Nếu như không có Nhị lão gia thì hẳn đã sớm bị Na phù trừng phạt rối.
Khi hắn từ trong đại laõ ra ngoài, việc đầu tiên làm chính là dùng bí danh
Tần chưởng quỹ cướp chiết bối mẫu” của Cố gia.
* Chiết bối mẫu:Tên một loại thuốc. Hà đại chưởng quỷ phất phất tay,
người thủ hạ cấm áo khoác đến. "Đi, đi thu gạo.”
Trên điển trang có mười mấy gia nhân trông nom lương thực, những
người đó mắt nhìn thẳng, mặt không biểu tình, theo thổi quen nằm trường